[Review phim] THƯA MẸ CON ĐI

#review_phim

(Không biết có được review phim không…)

THƯA MẸ CON ĐI

Diễn viên chính: Lãnh Thanh (trong vai Văn) – Võ Điền Gia Huy (trong vai Ian)

Đạo diễn: Trịnh Đình Lê Minh

Thời lượng: 104 phút

Khởi chiếu:16/08/2019

 

_______________________

Em giấu điều gì trong đôi mắt thế em?

Nhìn vào mắt em anh thấy mình thật kiên cường.

[Ost Thưa mẹ con đi]

_______________________

Đặt trên kệ phim tháng 8 cùng hàng với Fast and Furious, Địa đạo cá sấu tử thần hay Chuyện kinh dị lúc nửa đêm, Thưa mẹ con đi không thể nghi ngờ là bản hòa tấu nhẹ nhàng, lắng đọng, như cái chạm khẽ vào tim, như vị cam thảo thấm nhuần cổ họng, lơ đãng sẽ quên, chú tâm cảm nhận rồi sẽ khắc cốt ghi tâm.

Thưa mẹ con đi kể câu chuyện của Văn và Ian trong những ngày tháng từ Mỹ trở về làng quê Việt Nam, gặp mặt gia đình Văn, đối mặt với áp lực sinh con đẻ cái, thúc ép hai chàng trai phải comeout.

Văn, do Lãnh Thanh thủ vai, một kỹ sư phần mềm trẻ, bố đã mất, là con trai trưởng, cháu độc đinh của cả một dòng họ nên ngay từ đâu anh đã định sẽ phải gánh trên vai áp lực nặng nề, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Chữ tình chữ hiếu luôn làm nặng lòng người. Văn cũng vậy, anh không thể comeout, những cú thúc từ họ hàng, những câu hỏi “Khi nào cưới vợ?”, ánh mắt người mẹ, cuộc gán ghép hôn nhân cứa vào lòng người anh thương…

Tình yêu anh dành cho Ian thầm lặng, giấu giếm, che đậy, không dám có hành động quá mức thân mật, chỉ đành trao cho người thương từng ánh mắt quyến luyến, từng cái chạm khẽ khàng. Tôi thực sự đã sa vào ánh mắt ấy, thứ tình cảm trong mắt anh không phải chút bồng bột tuổi trẻ, mà lắng đọng, nén chặt, hòa với trách nhiệm của một người con, một người đàn ông, trở thành thứ tình tự đâm thẳng vào tâm can.

Có một chi tiết, mỗi đêm anh đều ngủ chung với Ian, nhưng đến sáng phải đặt báo thức để quay về giường của mình, chưa bao giờ tôi cảm nhận thứ tình yêu không thể đưa ra ánh sáng sâu sắc như thế. Hay như cảnh 2 người tắm chung, một người ra trước, một người đợi lát nữa mới dám ra.

Như đã nói bên trên, tình cảm của Văn nén chặt với trách nhiệm, gánh nặng trên vai, nhưng đến 2/3 phim (có lẽ vậy) đã bùng nổ hoàn toàn. Anh đấm thẳng vào mặt Khôi, người em họ dám hành hung Ian, hàng cúc áo luôn chỉnh tề bung ra, mặt anh đỏ lừ, ánh mắt gay gắt, gân xanh hằn trên mu bàn tay. Anh tức giận, thực sự tức giận. Thực sự quá ngầu luôn (≧∀≦)

Nếu xiêu lòng Văn vì nét đẹp trai, men – lỳ, ngầu lòi, thì tôi bấn Ian vì sự ngây ngô, hiền thảo của cậu.

Ian là Việt kiều, làm y tá trong bệnh viện, quen biết Văn cũng ở bệnh viện. Cậu theo Văn về quê nhà, mang thân phận một người bạn, nghe người ta giục Văn lấy vợ, sinh con. Nếu không có bà nội, tôi nghĩ Văn đã tủi đến mức muốn bay về thẳng Mỹ. Bà nội là một nhân vật cực đặc biệt, bà đãng trí, nhưng có khi lại là người lý trí nhất nhà. Bà nhận nhầm Ian là cháu nội của bà, nghe Ian tâm sự về người cậu yêu.

“Cháu yêu Văn.”

“Thế thì cưới đi, cưới xong đẻ mấy đứa cháu cho bà.”

“Nhưng Văn là con trai.”

“Cháu không biết lần này chúng cháu về là đúng hay sai nữa.”

“Sao lại sai, dẫn người thương về ra mắt gia đình là đúng rồi.”

Tư tưởng thoáng của bà nội – người già nhất trong gia đình thực sự khiến tôi phải ngạc nhiên. Bà an ủi Ian lúc chứng kiến Văn bị ép cưới.

“Ôi mà nếu cái thằng đó mà không được thì mình đi tìm mấy thằng khác. Thiếu gì.”

Bà gọi Ian là “sweetie” và cậu thực sự quá ngọt ngào. Ngọt theo cái cách dí dỏm đáng yêu kinh khủng. Đoạn đối thoại về cái biệt danh “cu Nâu” của Văn thực sự hớp hồn hủ nữ:

“Sao anh lại gọi là cu Nâu mà không phải cu màu khác? Cái đó của anh có phải màu nâu đâu.”

“Em điên quá đi.”

Hay chỉ mỗi việc phân chia nằm giường hay nằm đất cũng bị câu lái theo cái hướng mập mờ chết người.

“Em muốn nằm trên hay nằm dưới?”

“Ừ hửm?”

“Ý anh là em muốn nằm giường trên hay giường dưới.”

“Nằm trên giường cứng lắm. Giường anh thì cứng, còn nệm em thì mềm.”

“Là êm. Không phải mềm.”

“Ừ thì êm.”

Ian không phân biệt được “êm” và “mềm” ư? Vô lý, thật vô lý!!! Đừng hỏi vì sao tôi nghĩ theo chiều hướng đen tối. Thực sự phim đề 18+ nhưng cảnh nóng kín đáo vô cùng, mọi cái tình đều được làm nhẹ, che bớt, phải quan sát, suy ngẫm kĩ mới nhận ra tình đến mức điên người.

Có đánh giá cho rằng Thưa mẹ con đi không chỉ là một bộ phim đam mỹ. Tôi công nhận. Tình yêu của Văn và Ian không được đề cập quá nhiều, chỉ vừa đủ để làm rung động trái tim khán giả. Phần còn lại là quá trình phấn đấu trên mặt tư tưởng của người mẹ – cô Hạnh do diễn viên Hồng Đào thủ vai. Cô thực sự đã diễn trọn hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm, một mình cáng đáng mọi thứ sau khi chồng chết.

Luôn nói giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy cảm, và của người mẹ thì nhạy cảm nhân đôi. Từ lúc Văn dẫn Ian về sau nhiều năm trời tha hương, hay Văn tìm đồ trong vali của Ian, Ian lục vali của Văn, hoặc lúc Văn bôi thuốc dị ứng cho Ian, cô nhìn thấy hết. Tình mẹ không hề kém tình yêu đôi lứa. Cô nhận ra điều gì đó và liên tục ám chỉ Văn nên cưới vợ ổn định cuộc sống, và cô hoảng hốt nhận ra con trai mình do dự.

Giọt nước mắt đọng trong hốc mắt không chảy ra ngoài là hình ảnh chứng minh diễn xuất đỉnh cao của cô Hồng Đào. Ánh mắt người mẹ sau khi biết chuyện, tự trách vì để con tha hương, cuối cùng tình yêu dành cho con đã đánh đổ mọi lối mòn tư tưởng, quan niệm.

Cảnh tượng cuối cùng ở sân bay, cô chọn ôm tạm biệt Ian trước rồi mới ôm Văn, đó có thể xem như lời công nhận, lời chúc phúc cô dành cho con trai và người thương. Không nói ra thành lời, không đồng ý theo con sang Mỹ, nhưng cô vẫn đang cố gắng học cách chấp nhận. Có thể theo nhiều người, đây là một cái kết không trọn vẹn, nhưng theo tôi, đây là một cái kết hợp lý. Cô Hạnh không chấp nhận ngay, nhưng đã có dấu hiệu cho thấy cô sẽ thay đổi, đó là đoạn cuối phim cô học lái xe, học để độc lập một mình lúc tuổi già, thoát khỏi cái quan niệm “Đẻ con để sau này già có người chăm sóc”.  

Bộ phim không có cao trào kịch tính, cứ nhẹ nhàng mơn man, khung cảnh đồng quê Việt Nam qua lăng kính máy quay đẹp biết bao, thân quen gần gũi mà cũng thật mới mẻ.

Thật sự bỏ tiền ra không hề phí chút nào. Nếu có ai rủ tôi đi lần 2 thì tôi cũng đi ngay. Sau Song Lang, phim Việt cuối cùng cũng đưa đề tài LGBT lên màn ảnh, thật sự là một bước tiến mới mẻ, ít nhất cho thấy tư tưởng của Cục bên mình thoáng hơn bác Cục bên Trung rồi.

Hy vọng trong tương lai tiếp tục được gặp lại Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy. Hy vọng nền phim điện ảnh tiếp tục cho ra những sản phẩm chất lượng như Thưa mẹ con đi.

P/s: Có nhiều người review lắm rồi, đăng lên đây chủ yếu vì tôi quá bấn, không viết ra thì không hết bấn được. ( ̄∇ ̄) Những đoạn trích mình không nhớ chính xác 100% được nên các bạn ra rạp kiểm tra lại nhé.